Quay lại quá khứ vào thời điểm những tháng đầu năm 2016, trong một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác tại thành phố Tô Châu phía hạ lưu sông Dương Tử ở tỉnh Giang Tô, trong một trung tâm mua sắm đông đúc người mua kẻ bán hay nói đúng hơn phần lớn đều là những cặp đôi đang yêu nhau đang đưa nhau đi shopping như là để hâm nóng tình cảm nam nữ.
Trên thang cuốn theo chiều đi lên đang có rất nhiều người đang trò chuyện thì nổi bật trong đám đông có một cặp đôi uyên ương, chuẩn nam thanh nữ tú đang khoác vai tình tứ với nhau mà nói chuyện mà không hề biết rằng ở phía sau lưng hai người thì có một gã trai mặc áo măng tô màu vàng nâu, dù trời không lạnh nhưng gã này lại trùm mũ kín đầu chỉ để hở hai con mắt gian xảo, nhìn qua ánh mắt láo liên của hắn thì rất có thể là hắn đang có âm mưu xấu xa gì đó.
Chốc chốc hắn ta đưa mắt lên chú ý tới hành động của hai người một hồi đến khi nhận thấy cô nàng trước mặt đang mải mê nói chuyện với ánh người yêu và không để ý đến hắn, lại thêm cô nàng lại diện một chiếc váy caro màu vàng ngắn tới bắp đùi và đã để lộ ra đôi chân thon dài dưới lớp tất dài màu da.
Gã trai dù đang đeo khẩu trang che kín mít đi nửa dưới của khuôn mặt nhưng qua ánh mắt và cử chỉ thì có thể thấy là hắn ta đang nhếch mép cười xấu xa, hắn ta không nói không rằng liền từ từ nhẹ nhàng đưa tay vào túi quần rồi rút ra chiếc smartphone của mình ra rồi nhân lúc ít người để ý.
Chỉ cần có thế, hắn liền bí mật tiến lên một vài bước rồi từ từ đưa chiếc máy đã bật sẵn chế độ quay, chụp ảnh và cũng không quên tắt chế độ đèn flash xuống phía dưới váy của cô gái rồi liên tục bấm nút cạnh để chụp, còn cô gái thì vẫn thản nhiên không mảy may gì cả hay nói đúng hơn là không hề hay biết, cô nàng vẫn đang tựa đầu vào vai chàng trai bên cạnh mà nói:
- Anh à, em mấy ngày hôm nay trong người cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu cũng như mệt mỏi rã rời cả người ra luôn á!!!
Anh người yêu bên này thấy vậy thì khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc ngắn màu nâu của cô nàng rồi tranh thủ hít lấy hít để mà ngửi mùi hương thơm trên tóc của nàng mà cười:
- Vậy thì em nhớ là đừng cố gắng tham công tiếc việc quá nhé!!!
Cô nàng cười để lộ hai hàm răng trắng, đều tăm tắp dưới đôi môi hồng, nàng ta khẽ gật đầu rồi đang định nói gì đó thì cô nàng như có linh tính điều gì đó đang xảy ra với mình, không chậm trễ, nàng ta liền quay lưng lại thì nhìn thấy một gã thanh niên đứng ở phía sau đang cầm điện thoại hướng về phía dưới mà chụp lén bên dưới của mình, còn gã kia thấy nàng bất ngờ quay lại thì cũng bị giật mình mà rụt tay lại.
Đứng hình một chút thì ngay lập tức gã kia cũng không suy nghĩ nhiều, hắn liền quay người mặc kệ đây là thang cuốn theo chiều đi lên mà ra sức nhanh chóng chạy xuống hòng trốn thoát, còn cô nàng thì cũng hô lên:
- Có biến thái!!!
Nghe tiếng hét của cô nàng như vậy, thì ngay lập tức một số người đàn ông khác ở phía sau cũng nhanh chóng đưa tay định bắt lấy nhưng gã biến thái này lại có một thân thủ khá nhanh nên đã tránh được cả một rừng tay mà chạy đi mất hút, còn anh người yêu của cô nàng cũng vốn là dân tập parkour có thâm niên nên thân thủ cũng không tồi, anh ta cũng nhanh chóng lách người mà chạy theo gã biến thái hòng lấy được chiếc điện thoại của gã đó để xóa đi hết những tấm ả·nh n·hạy c·ảm của người mình yêu.
Trái lại với sự huyên náo bên cầu thang máy thì ở cách đó không xa, tại một gian hàng chuyên bán đồng hồ thời trang, ở đó thì đã có hai cô nàng với vóc dáng phải nói là khá xinh đẹp, cả hai nàng đang ngắm nghía, xem xét những chiếc đồng hồ qua tấm kính và được anh trai bán hàng tư vấn một cách nhiệt tình thì bỗng một người thanh niên khoác trên mình một chiếc áo măng tô cũng màu vàng nâu chỉ có điều là không dài như của gã biến thái trước đó.
Anh ta thấy có hai cô gái có vóc dáng ưa nhìn thì cũng nhanh chóng tiến lại gần chỗ quầy bán đồng hồ để mà kiếm cớ làm quen với hai cô nàng, hắn ta ngắm nghía một hồi qua lớp kính, còn chân thì liên tục di chuyển, tới khi gần tới chỗ hai nàng thì anh ta cởi chiếc kính râm cài xuống cổ áo rồi khẽ vuốt vuốt mái tóc để thể hiện ra vẻ đẹp trai của mình rồi nói:
- Nếu hai em muốn, anh có thể tặng mỗi em một chiếc!!!
Hai cô nàng nghe hắn nói vậy thì như đấm vào tai nhưng dù vậy thì hai nàng vẫn nửa tin nửa ngờ, cô em tóc ngắn mặc váy đen khinh khỉnh hỏi lại hắn:
- Thế có thật không, hay anh chỉ có chém gió thôi!!!
Cô em tóc dài mặc bộ đồ thể thao Puma bên cạnh nghe bạn mình nói vậy cũng đồng tình nói theo:
- Phải đấy, nghe khó tin lắm!!!
Hai cô nàng còn đang định xỉ vả gã này nhưng đã bị vẻ đẹp trai của hắn mê hoặc, lại thêm chiếc áo hàng hiệu của hắn thì cả hai nàng như muốn rụng trứng, nhìn qua anh chàng này thế kia chắc chắn là vô cùng giàu có, còn anh nhân viên đứng trong quầy kính nghe vậy thì trong đầu thầm nghĩ hôm nay mình đã vớ được một tay chơi có tiếng.
Nhận thấy có vẻ như hai cô em kia đã đổ đứ đừ đư thì người thanh niên cười cười rồi lấy ra một cục tiền màu hồng toàn tờ 100 tệ, hắn mỉm cười nhìn hai cô em xinh tươi nóng bỏng mà tự tin giới thiệu:
- Giới thiệu với hai em, anh là Lưu Kính Thiên, là phó chủ tịch khu du lịch sinh thái trên núi Mao Sơn, nếu một trong hai người các em làm người yêu anh thì chắc chắn anh sẽ dành hẳn một khu đất rộng để cho hai em làm nhà đó!!!
Rồi Lưu Kính Thiên liền đưa tay lên lấy ra từ túi trong chiếc áo của hắn hai tấm card visit mà đưa cho hai cô nàng, còn hai cô gái kia sau khi nghe hắn nói vậy thì cũng hơi nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi nhận lấy tấm card visit đọc qua thì lúc này mới tin những gì hắn nói là thật, em gái tóc ngắn vừa định nói gì đó thì một giọng nữ vang lên từ phía xa:
- Có biến thái, mọi người giúp tôi bắt lấy tên biến thái!!!
Hai cô nàng cùng Lưu Kính Thiên và anh chàng nhân viên bán đồng hồ nghe vậy thì cả bốn người, tám cặp mắt cùng hướng về phía cô gái kìa mà bật chế độ hóng, cả bốn người vẫn còn chưa hiểu gì thì không biết từ đâu bất thình lình xuất hiện hai gã đàn ông cao to và ngay lập tức hai gã đàn ông đô con này từ phía sau lao đến khống chế Kính Thiên khiến hắn còn chưa hiểu cái con mẹ gì đang xảy ra...
Kính Thiên bị khống chế thì vẫn còn đang bật chế độ ''ai là tôi, đâu là đây'' mà tỏ ra ngơ ngác, còn chưa hiểu và kịp nói gì thì cô nàng kia đã lao tới như một nữ hán tử trái ngược với cái giao diện dịu hiền nết na như vẻ bề ngoài rồi nàng ta không thèm dùng lời lẽ mà trực tiếp vung tay tát cho hắn một cái đau điếng rồi quay sang hai cô gái kia:
- Hai bạn, tên này chính là tên biến thái, hắn vừa chụp ả·nh n·hạy c·ảm của tôi luôn đó!!!
Lưu Kính Thiên đang bị hai người đàn ông to cao như dân thể hình khống chế thì vô cùng khó chịu, lại nghe vậy thì hắn như ngây ngốc cả ra:
- Này, tôi có biết cái gì đâu, tôi còn chưa cả biết cô là ai á???
Cô nàng bị biến thái chụp lén hừ một cái:
- Lại còn già mồm à!!!
Hai cô nàng kia thấy hắn bị như vậy thì lúc này đã không thèm quan tâm đến hắn, dù cho hắn có nói gì thì cả hai cũng không quan tâm tới hắn nữa, lại nghe cô nàng bị chụp lén kia nói vậy thì trừng mắt nhìn Kính Thiên rồi cô gái trong bộ đồ thể thao Puma mỉa mai hắn:
- Hừ, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên biến thái, cũng may là chị em mình chưa theo hắn lên cái Mao Sơn khỉ gió kia!!!
Cô gái tóc ngắn cũng gật đầu:
- Đúng đó, nếu mà theo hắn lên cái núi Mao Sơn kia thì không biết chị em chúng mình có còn sự trong trắng của đời con gái hay không, cái đồ biến thái!!!
Dứt lời, cả hai cô nàng liền vo viên hai tấm card visit của Kính Thiên trong tay rồi ném thẳng vào mặt hắn rồi không dài dòng trực tiếp quay mông bỏ đi, còn anh nhân viên bán đồng hồ đứng bên trong quầy kính thì cũng đổi từ ánh mắt sùng bái rồi chuyển sang khinh bỉ hắn:
- Tưởng sành sứ thế nào, hóa ra cũng chỉ là đất nung mà thôi!!!
Lúc này chỉ còn cô gái bị chụp lén và hai anh chàng đô con đang khống chế Kính Thiên, cảm thấy mình b·ị b·ắt bớ vô vớ như vậy thì Kính Thiên vẫn cố thanh minh:
- Này, tôi đâu có quen biết cô, tôi cũng vừa mới chỉ gặp cô thôi mà!!!
Cô nàng nghe hắn nói vậy thì lại vung tay tát cho hắn thêm một cái đau điếng rồi sỉ vả:
- Hừ vẫn còn già mồm à!!!
Rồi nàng liền nói với hai gã đô con kia:
- Hai anh giúp em đưa thằng biến thái lên đồn cảnh sát giúp em với ạ!!!
Hai gã đô con cũng gật đầu rồi cả hai gã liền mặc kệ Kính Thiên van xin và thanh minh liền không dài dòng mà cứ vậy trực tiếp kéo hắn ra bên ngoài trung tâm mua sắm mà nhằm hướng đồn cảnh sát đi đến, cô nàng bị chụp lén kia được dịp hả hê thì cũng theo sau ba người để lên đồn cảnh sát để quy tội cho Kính Thiên.
Kính Thiên thấy van xin như vậy thì không được, chỉ còn cách là giả bệnh, hắn trong mồm liền lẩm bẩm gì đó thì đã có đột biến để thay đổi tình thế, bốn người vừa đi được vài bước thì một giọng nói quen thuộc với cô nàng bị chụp lén vang lên để gọi nàng ta lại:
- Tiểu Xuân, em đang làm gì vậy???
Cô nàng bị chụp lén tạm gọi là Tiểu Xuân nghe vậy thì quay lại nhìn thì thấy anh người yêu của mình và hai bác có lẽ là nhân viên bảo vệ của trung tâm mua sắm đang khống chế một gã cũng đang vận một chiếc măng tô màu vàng nâu y hệt như của Kính Thiên nhưng dài hơn, hai tay hắn thì đang bị trói.
Cô nàng Tiểu Xuân thấy vậy thì bỗng như nhớ ra điều gì đó, cô nàng như bừng tỉnh, nàng từ từ quay lại nhìn Kính Thiên đang bị khống chế thì cảm thấy vô cùng khó xử, nàng liền tiến lại rồi nói với hai gã đô con thả Kính Thiên ra rồi nói với hắn câu xin lỗi:
- Thôi c·hết, là hiểu lầm, em... em xin lỗi anh ạ!!!
Hai gã đô con sau khi thả Kính Thiên ra rồi nhìn cô nàng mà trách móc:
- Lần sau thì để ý kỹ vào nhé!!!
Dứt lời, cả hai gã liền quay đi, còn Kính Thiên sau khi được thả ra thì đưa hai tay lên xoa xoa hai bên má rồi xuýt xoa, sau đó quát:
- Hừ, cô tát tôi hai cái đau điếng mà chỉ có câu xin lỗi đơn giản vậy thôi à, chẳng nhẽ tôi trả lại cho cô!!!
Cô nàng nghe hắn nói vậy thì cúi gằm đầu xuống, nhắm chặt mắt mà chuẩn bị lĩnh hai cú tát của Kính Thiên nhưng vẫn không thấy gì thì cô nàng liền mở mắt ngẩng đầu lên thì thấy Kính Thiên đang quan sát mình thì đỏ mặt xấu hổ rồi sau đó cúi đầu để xin lỗi hắn rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ anh người yêu, còn Kính Thiên vẫn đứng đó nhìn theo cô nàng mà xoa hai bên má rồi nói:
- Cô gái này có lẽ đang bị vong ám rồi!!!
Không biết cô gái này là ai nhưng đã gặp nhau thì coi như là một cái duyên, hắn còn chưa biết làm cách nào để theo dõi cô gái thì bỗng nhớ ra là cô nàng Tiểu Xuân này trước khi tát mình thì có để cái túi xách của nàng ta ở dưới đất, nhìn xuống thì cái túi vẫn còn ở đó, có thể là do nàng xấu hổ và ngại ngùng nên đã để quên.
Chớp lấy thời cơ, hắn liền lấy ra trong túi áo một tấm phù màu xanh than rồi cắn đầu ngón tay giữa để lấy máu rồi dùng máu của đầu ngón tay chấm rồi vẽ lên tấm phù, sau đó vận pháp lực truyền một chút linh khí qua máu của đầu ngón tay vào tấm phù rồi nhanh chóng dấu tấm phù đó vào bên trong túi rồi nhanh chóng chạy lại mà đưa cho nàng và thế là xong tấm định linh phù, coi như đó là thiết bị định vị của pháp sư và nếu cần xem xem vị trí của cô nàng ở đâu thì hắn chỉ cần vận linh khí trong thể nội là có thể cảm nhận được phần linh khí trong tấm phù và cứ thế mà đến nơi đó thôi.
Kính Thiên chạy nhanh tới rồi đưa trả lại cho nàng cái túi rồi khẽ nở một nụ cười coi như xí xóa chuyện cũ giữa hai người rồi hắn cũng nhìn theo cặp đôi này đi khuất khỏi tầm mắt, hắn đứng nhìn theo thì khẽ cảm thán:
- Cô em này nhìn cũng khá nhưng thôi coi đó là cái duyên!!!
Bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại của hắn reo lên, lấy máy ra thì thấy người gọi tới là cái tên "Lão Già Không Đứng Đắn" hay nói đúng hơn là lão Thôi Giáp Cương, nghi là có chuyện hắn liền bắt máy và ở đầu dây bên kia vang lên cái tiếng nói khàn khàn quen thuộc:
- "Nhà ngươi đang ở xó nào vậy, về núi ngay!!!"
Kính Thiên không dài dòng đáp:
- Sư phụ, hiện giờ con đang gặp một bán quỷ háo sắc, cần phải giải quyết ạ, tối con sẽ về núi sau!!!
Lão Thôi Giáp Cương ở đầu bên kia nghe có quỷ thì cũng đồng ý:
- "Được nhưng giải quyết nhanh lên!!!"
Kính Thiên nghe xong thì khẽ cười:
- Sẽ nhanh thôi, hẹn sư phụ tối nay nhé, con mời!!!
Dứt lời, hắn liền tắt máy rồi khẽ lắc đầu mà thở dài:
- Lại mất chút tiền cho lão ta rồi!!!
Cảm thán xong hắn ta lại tiếp tục loanh quanh trong khu mua sắm, một phần là để mua sắm nhưng phần lớn là để đi tìm xem có em gái nào đó dính bẫy của mình hay không để còn mang lên Mao Sơn, nghĩ tới đây thì tâm hồn hắn lại như muốn lâng lâng mà bay lên tận mây xanh.
Lại nói vì sao hắn ta lại ăn tiêu sảng khoái tới vậy thì lại nói thêm về xuất thân của hắn, nhớ năm ấy, khi mới được hơn ba tuổi hắn được cha nuôi dẫn đi từ thôn Viên Kiệt ở ngoại đô thành phố Vũ Hán để đến với núi Mao Sơn ở Giang Tô, sau đó hắn được nghĩa phụ giao cho lão đạo sĩ là trưởng môn phái Mao Sơn là Thôi Giáp Cương rồi từ đó Kính Thiên hắn dưới sự dạy dỗ chỉ bảo của lão sư phụ họ Thôi kia thì hắn đã phải miệt mài gian khổ luyện tập đạo pháp, rồi học hỏi và trau dồi kiến thức pháp thuật vào ban chiều và tối, còn ban ngày thì hắn vẫn phải như bao đứa trẻ khác là phải đến trường học để học văn hóa.
Sau 17 năm tu đạo và rèn luyện trên núi thì bây giờ hắn đã mang trong mình một thân pháp lực thượng thừa và nhờ đó thì hắn cũng đã giúp cho một gia đình phải gọi là giàu nứt đố đổ vách và có máu mặt tại tỉnh Giang Tô thoát khỏi cảnh bị quỷ ám, sau khi hoàn thành thì hắn được gia đình đó trả cho một số tiền lớn để hậu tạ và với một gã tham tiền được truyền thụ không rõ là từ ai như hắn thì không tội gì hắn từ chối.
Thoáng cái đã tới buổi chiều muộn, hắn đang mải mê ăn uống thì bỗng trong linh trí của hắn có biến động, khẽ cảm nhận thì hắn nhận ra đó từ lá định linh phù của mình, biết cô gái kia có biến và sau một hồi vận khí cảm nhận thì hiện tại thì vị trí của nàng ta đang ở trên cầu Thái Châu bắc qua sông Dương Tử nối liền hai thành phố Thái Châu và thành phố Trấn Giang.
Biết có biến, không chần chừ hắn liền mặc kệ trong miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm thức ăn liền nhanh chóng đứng dậy rồi thanh toán rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi trung tâm mua sắm mà bắt xe taxi mà đi tới cây cầu Thái Châu đó...
0