Click quảng cáo, Mở shopee popup gia tăng khí vận 🤗
Trở Về Hogwarts
Unknown
Chương 1: 1990
Nước Anh
1990.
Trời u ám. Những đám mây đen xếp tầng tầng lớp lớp trên vùng trời rộng lớn, dày đặc như đám lông cừu đen mềm mại. Không khí ẩm và lạnh, cơn gió mùa thổi qua mang theo mùi đất và lá cây mục ruỗng, thấp thoáng báo hiệu cho một cơn mưa lớn.
Mà trời đổ mưa thật. Từng hạt, từng hạt mưa lộp bộp rơi xuống to như miệng chén cho đến khi đổ xuống ào ào như trút nước, nhanh chóng thấm ướt mọi thứ. Tất cả diễn ra đều không quá vài phút khiến con người ta dù đã nhận thấy dấu hiệu từ trước vẫn trở tay không kịp. Dòng người vội vàng chen chúc nhau dưới lòng đường chật hẹp, tán ô xòe rộng vẫn không hứng trọn được dòng thác đổ xuống của cơn mưa lớn. Trong cái hoàn cảnh đó, việc lựa chọn một chỗ trú chân tạm thời cũng là một ý tưởng không tồi. Xem nào, dưới một mái hiên cũ kỹ dường như đã có một thằng bé cũng đã đã làm như vậy. Đó là một thằng nhỏ tầm 8,9 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt. Cũng chẳng có gì lạ, nếu nó không mặc một bộ quần áo có vẻ cũ kỹ quá mức. Nói là cũ kỹ kỳ thật là còn nhẹ nhàng, thực ra thằng bé giống như đang quấn tạm một mớ giẻ rách thì đúng hơn. Đó là một cái thứ không phân biệt được đâu là quần đâu là áo, chính xác một tấm vải đen khá lớn lùng nhùng, vá chùm đụp khắp nơi. Cả cơ thể thằng nhỏ được bao trùm trong tấm vải đó, màu đen càng làm nổi bật nước da trắng bệch, vẻ ngoài rách rưới lôi thôi ấy khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một hình ảnh - một đứa trẻ ăn mày. Trẻ ăn mày - một từ ngữ không đẹp đẽ gì cho cam, gợi cho con người ta những liên tưởng không hay cho lắm. Vì vậy, dù cho có đầy người vì không tránh kịp cơn mưa mà lấm lem bùn đất ngoài kia, lại vẫn chẳng có kẻ nào nguyện ý đến đứng cùng thằng bé dưới mái hiên phía trước. Có lẽ một phần là do vẻ ngoài kỳ lạ của thằng nhóc, phần còn lại là do cái vẻ đổ nát hoang sơ của cái mái hiên trước mắt khiến người ta còn e ngại về sự an toàn của bản thân hơn là chịu cơn mưa lớn ngoài kia.
Dù gì thì gì, người qua đường khi lướt qua chỗ thằng bé đều sẽ ném cho nó những ánh nhìn kỳ lạ, tò mò xen lẫn thương cảm. Nhưng mà họ bận quá rồi, cho nên xem thì xem thế thôi, ai nấy đều có công chuyện của riêng mình. Họ mau chóng lướt qua mặt cậu bé, rồi sau khi cơn mưa nhỏ dần cũng dần dần lũ lượt rời đi, cuối cùng con đường chỉ còn lại một mình thằng nhóc.
Thằng bé bấy giờ mới hơi cử động. Nó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trời vẫn dày đặc những tàng mây u ám nặng nề, nước mưa theo gió tạt ướt bậc thềm đá. Bộ quần áo trên người nó vì vậy mà cũng trở nên ẩm ướt, khuôn mặt vì dầm mưa lâu mà càng trở nên tái xanh nhợt nhạt. Trông nó như sắp ốm đến nơi rồi, thế nhưng sắc đen trên bầu trời trên cao kia không bằng một góc tối sẫm in trong đôi mắt thằng bé. Bấy giờ ta mới để ý thấy, đôi mắt thằng nhỏ độc một màu đen lạnh lùng, chẳng dư thừa chút biểu cảm. Một vẻ mặt chẳng phù hợp chút nào với một thằng nhỏ ở lứa tuổi này, ở nó toát ra cái vẻ gì đó khiến người ta phải dè chừng.
Thằng bé cất bước rời khỏi mái hiên nhà. Có vẻ nó đã thấy việc đứng tiếp ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, đồ của nó đã ướt hết rồi mà cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Một ngày đen đủi khiến tâm trạng con người ta càng trở nên tồi tệ. Bước chân nó chậm rãi trên con đường đá sỏi gồ ghề, hơi đất ẩm ướt dính vào từng ngón chân lạnh lẽo. Quẹo qua ba dãy nhà, cuối cùng thằng bé rẽ vào một con hẻm nhỏ, nước mưa khiến nó phải vuốt mặt mấy lần mới thấy được đường. Cuối hẻm có một căn nhà hai tầng cũ kỹ, tính ra nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chắc chỉ tốt hơn cái mái hiên thằng nhỏ vừa đứng ban nãy một chút. Nhà thấp tè so với hàng xóm bên cạnh, một dây leo dại không biết tên bò dọc mình trên lớp tường đã có phần mục nát, lá dây bị cơn mưa xối lật ngược phơi những gân tơ bạc trắng xóa.
Thằng bé đi vào trong nhà. Nhà chẳng có cổng, nếu có thể coi dăm ba cái cọc gỗ cắm phía trước là hàng rào thì cũng tạm được. Một cái chậu vỡ dưới góc một cây cột, đất trong chậu bị mưa lớn xối nhão thành bùn, đè lên bông hoa dại mọc bên trong thoi thóp. Cánh hoa rách te tua thảm hại, phỏng chừng có nắng lên rồi cũng chẳng sống được lâu, sắc đỏ ban đầu cũng hoá thành màu bùn đất. Trước cửa nhà có mấy dấu chân lộn xộn, thằng bé nhìn một lát rồi tháo giày, vắt nước ra từ vạt áo. Nước bẩn chảy ra qua kẽ tay nó, tạo thành dòng rơi lách tách trên nền đá.
"Anh về rồi hả?" Một giọng nói vang lên. Cửa kẽo kẹt chuyển động, bản lề quay một vòng cung nặng nề để lộ ra một khe hở hẹp. Một cái đầu thò ra từ khoảng trống đó. Một thằng bé khác. Nó nhỏ hơn người bên ngoài một chút, nhưng khuôn mặt lại có vẻ hồng hào khỏe mạnh hơn. Thằng bé có đôi mắt màu xanh xám, cái má bầu bầu và mái tóc vàng ấm mềm mại. Có vẻ tiếng động bên ngoài đã thu hút sự chú ý của nó. Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy người ướt sũng trước mắt, giây sau liền nhanh chóng đẩy rộng cánh cửa ra thêm một chút, hối người ngoài cửa:
" Mau vào trong đi anh, thật là, ướt hết rồi!" Nó chậc lưỡi nhìn anh trai mình, kéo người vào bên trong nhà. " Đợi một chút, để em lấy cho anh cái khăn." Thằng bé nói rồi chạy bình bịch vào bên trong.
Người ướt sũng mau chóng nhận được một cái khăn to mềm mại. Cái khăn cũng cũ mèm thế nhưng có vẻ được giặt rất sạch sẽ, áp vào mặt còn thơm mùi nắng. Khăn có màu vàng nhạt, lớp màu nhuộm đã phai khiến nó trở nên biến trắng, áp vào lớp tóc đen khiến nó trở nên nổi bần bật.
Thằng bé mau chóng lau khô cho anh mình, vừa lau vừa không khỏi cằn nhằn.
"Thật là, Jean, anh rốt cuộc đã làm gì vậy? Ướt hết cả rồi, lần trước anh còn mới ốm một trận!" Khuôn mặt nhỏ của nó nhăn tít lại, trông nó giống như một ông cụ non khi cằn nhằn anh của mình. Mái tóc của Jean bị nó xới tung cả lên, rối bù như tổ quạ.
" Để anh ." Bấy giờ thằng bé lấy cái khăn trong tay em mình. Có lẽ là nó cũng không thích thằng em đang tạo mốt cho tóc của mình một cách đầy sáng tạo, lấy tay cố đè ép mái tóc rối bù xuống.
"Anh gặp mưa chút thôi." Nó đáp một cách đầy qua quýt. "Tránh không kịp."
"Có mà anh không quan tâm thì có!" Thằng nhỏ bĩu môi không tin tưởng. " Dám chắc anh lại chẳng thèm để ý mà đi bộ về. Nhìn đi, ướt như chuột lột." Nó chọc chọc tay áo anh mình. "Lần trước cũng thế."
Thằng bé không còn gì để nói. Quả thật, nó không cãi được. Mà, nó cũng chẳng có ý định đấy.
"Em còn để phần anh một phần bánh trên bếp ấy." Có lẽ thằng bé cũng không thích tò mò nhiều, nói xong rồi thôi. "Jean, anh thay quần áo đi." Nó thúc giục. "Ông ta sắp về rồi đấy." Khuôn mặt thằng nhỏ thoáng qua một chút chần chừ, nó ngước nhìn anh nó. Jean không nói gì, cậu đã lau khô xong, cuộn chiếc áo ướt đẫm để lộ cơ thể gầy nhỏ thiếu dinh dưỡng. Cậu còn gầy hơn cả số với tưởng tượng, nhợt nhạt và ốm yếu.
"Jean, anh đừng... làm gì khác đó nhé?" Thằng bé ngập ngừng. Đôi mắt nó thoáng qua một vệt tối, cái hình ảnh lướt qua đầu thật chẳng mấy dễ chịu.